
Ba mái nhà dồn xuống một phần ba phía dưới khung hình. Phía trên chỉ có một lớp xanh nhạt, không mây cũng không chim. Ngói màu tro và ở mỗi đầu ngói có một cục vữa trắng ngậm vào, nên ánh mắt đang xuôi theo rãnh ngói đen cứ vướng lại ở những chấm trắng.
Bóng râm dưới rui nhà ngắn. Ánh sáng gần giữa trưa đổ xiên xuống từ phía trên bên phải.
Đường ngói chảy thẳng rồi hơi nhấc lên ở đầu mái hiên.
Cái nhấc lên ấy hẳn ra đời từ bàn tay hơn là từ bản vẽ. Bàn tay của những người nhào đất đem nung, ngậm từng viên một mà lợp lên, rồi bít đầu bằng vữa để hoàn thiện. Việc màu gỗ của ba ngôi nhà khác nhau cũng đập vào mắt.
Bên trái là nâu đỏ, ở giữa là vàng gần với màu mật ong, bên phải là tường vữa trắng có dải đen. Nghĩa là dù đứng cùng một con ngõ, năm được tu sửa lại khác nhau. Mái nhà ghi lại bằng màu sắc cái lẽ rằng truyền thống không hoàn thành trong một lần mà cứ được phủ thêm lên liên tục.
Ở chính giữa khung hình, phía dưới, trong bóng râm mái hiên có treo một chiếc đèn. Đó là chiếc đèn nhỏ có nan gỗ lồng trong kính và giờ đang tắt. Trên bức tường trắng bên phải, hoa văn nửa vòng tròn màu đen lặp lại như một dải rồi bị cắt ở rìa ảnh.
Khi hình dung ra giờ chiếc đèn kia được thắp lên, đường cong của mái nhà chuyển từ chỗ để ngắm sang phía đời sống thường nhật. Ai đó đi qua bên dưới rồi mở cửa bước vào.
Nhìn lên lần nữa thì bầu trời chiếm hai phần ba khung hình. Màu xanh càng lên trên càng nhạt, và vì trống trải nên mái nhà càng rõ nét. Hãy thử đếm những chấm trắng. Đến đâu đó quá số mười, bạn sẽ thôi không đếm nữa.
