
Một chiếc võng lưới mắc giữa hai thân cây. Phía sau, tấm lưới che nắng màu xanh chắn ngang một khoảng rộng, và trên nền xanh ấy những mắt lưới xám rủ xuống dày đặc. Sợi dây giữ chiếc võng đã bạc nắng thành một sợi thừng vàng, hai thanh ngang căng phần trên và phần dưới của tấm lưới ra mà chống đỡ.
Vỏ cây bên trái tróc lên thô ráp, trông như sẽ mắc vào móng tay. Dưới mặt đất, cỏ khô phủ một lớp mỏng, và ở góc dưới bên phải mấy chiếc lá nhỏ nhú lên màu xanh. Giữa trưa đã ngả đi một chút, bóng râm và nắng chia nhau ngồi trên tấm lưới mỗi bên một nửa.
Giữa tấm lưới trũng xuống thành hình dáng một người. Không ai nằm mà chỉ còn lại vết hằn. Cứ từ từ đưa mắt theo đường cong ấy thì tiêu điểm tự nới ra, và vai hạ xuống chừng một gang tay.
Lòng bàn chân bớt ấn xuống mặt đất. Sức lực dồn nơi cằm cũng lặng lẽ rời đi.
Việc nhắm mắt vào ban ngày kỳ lạ thay lại kéo theo những lời biện bạch. Nỗi lo bị nhìn là kẻ lười biếng thức muộn hơn cả thân thể. Vì chẳng có nơi nào để xin phép rằng mình được nghỉ hay không, nên phần lớn là cứ ngồi chịu đựng tiếp.
Hãy tựa lưng vào ghế và thử khép mi lại. Không ngủ cũng được. Nếu đặt mười lăm phút nhưng để mình có thể dừng ngay khi mới trôi qua ba phút, mi mắt sẽ bớt phải gắng.
Tay cứ đặt lên đầu gối. Mỗi ngày một lần để trống khoảng thời gian tối dần đi cũng tốt.
Có thể dời cùng một việc nhắm mắt ấy sang lúc rửa bát buổi tối xong. Đặt bàn tay đã vẩy khô nước lên mép bồn rửa và đứng đó chỉ khép mắt lại. Lúc ấy, thứ cần xem xét chỉ một ngón tay là đủ.
Trong lúc nhắm mắt, đầu ngón tay tự co lại hay duỗi ra, chỉ lặng lẽ kiểm lại chuyển động đó. Có mấy hôm chẳng bắt được thay đổi nào, và cứ để nguyên cả việc đã không bắt được ấy.
Tấm lưới hôm nay cũng trống, và nắng buổi chiều rò qua giữa mắt lưới này với mắt lưới kia mà xuống dần trên cỏ.
