
Phía sau đám mây ấm lên một màu mật ong. Giữa đó mặt trời treo tròn, và ánh sáng vừa lách qua được lớp mây dày lan đến đường sống núi phía dưới khung hình. Cái cây bên trái đứng thẳng, lá đã rụng gần hết.
Cái cây bên phải đẩy cành lớn ra ngoài mép khung hình. Bên dưới nó, hai chiếc ghế màu đen được đặt không quay mặt vào nhau, và trên đường chân trời trải một dải màu cam mỏng. Đó là lúc ngay trước khi mặt trời lặn, khoảng thời gian hơi ấm của một ngày tan ra lần cuối.
Thứ nắng này không nóng. Ngẩng mặt lên thì mắt nhắm hờ để tránh nguồn sáng, và vì hơi ấm chạm vào gáy nên vai hạ xuống một gang. Lòng bàn chân đang giẫm lên nền đất nguội dần, cái lạnh đó và hơi ấm còn lại trên lưng chia ra trong cơ thể.
Hơi thở dài dần ra từng chút một dù không thúc giục. Bàn tay rút khỏi túi áo rồi tự duỗi ra.
Trong lúc nhìn hai chiếc ghế trống, lòng vội vã suốt cả ngày mất chỗ để đi trong chốc lát.
Hôm nay bước vài bước đến bên khung cửa sổ có nắng, đứng yên chừng năm phút cũng được. Chỉ cần nhìn thứ tự lưng áo sơ mi ấm lên rồi mu bàn tay ấm theo. Xoay mũi chân về phía cửa sổ thì mặt được ánh sáng chạm vào sẽ rộng ra.
Nhắm mắt cũng được, để mở cũng được. Nếu thấy năm phút dài thì dừng ở ba phút cũng không sao.
Cũng có thể dời năm phút đó sang giờ rửa bát buổi tối. Trong lúc ánh sáng vào qua cửa sổ chạm vào cổ tay, hãy xem lực dồn vào hàm đang ở mức nào. Giữa tiếng nước chảy nối nhau, chỉ nhìn xem vai có hạ xuống chút nào hay không.
Dưới ánh đèn bàn trước khi ngủ cũng quan sát được như vậy. Không kiểm tra đến mức xem cái gì đã khác đi cũng không sao.
Ngay cả sau khi mặt trời xuống dưới đám mây, chiếc ghế đen vẫn âm ấm một lúc.
