
Căn gác mái dưới mái trần dốc, cửa sổ khung gỗ đỏ mở hé một nửa. Bên ngoài, đường sống núi màu xanh lục lam nhạt nằm thấp xuống, cành cây trụi lá quét qua mặt kính. Tấm màn trắng bị đẩy về một bên và phồng lên rất nhẹ, chiếc chăn trên giường vẫn giữ nguyên nếp trở mình suốt đêm. Ánh sáng là thứ ánh trắng của giờ sớm, khi chưa lấy đủ màu sắc.
Khi ngắm một khung cảnh như thế, hơi thở tự nhiên trở nên nông và dài. Vai trượt xuống thêm một chút về phía gối, mu bàn tay cùng lúc chạm vào mặt chăn mát lạnh và mặt chăn đã được thân người làm ấm. Đầu ngón chân dò tìm mép chăn rồi dừng lại. Điểm nhìn của mắt cũng treo lỏng ở đâu đó trên khung cửa sổ.
Cảm giác rằng mình không cần phải gấp gáp đến một cách xa lạ, như thể đã bị quên đi từ lâu. Vì quãng thời gian ta tin rằng phải ngồi dậy ngay từ lúc tỉnh giấc đã quá dài.
Thay vì dậy ngay sau khi mở mắt, có thể thử nằm nguyên đó, đưa tay lên quá đầu và kéo giãn một lần thật dài xuống tới đầu ngón chân. Ba mươi giây là đủ, và tốt hơn là đừng nín thở. Thử làm lúc hơi ấm của chăn còn đọng lại trên người xem sao.
Động tác kéo giãn ấy cũng đáng đưa vào lúc rửa bát xong buổi tối. Khóa nước lại, lau bàn tay ướt vào khăn, rồi cứ đứng trước bồn rửa mà đưa tay lên cao, kéo dài một lần xuống tới gót chân, chừng đó thôi. Lúc đó cũng đáng để xem điểm nhìn của mắt đang treo ở đâu. Nó đọng lại ở ánh đèn nhà bếp phản chiếu trên mặt kính cửa sổ rồi buông về phía đường sống núi đã tối, hay bị giữ lại trên vệt nước đọng ở bồn rửa, chỉ cần ước lượng đến chừng đó là đủ.
Đường sống núi ngoài cửa sổ vẫn ở đó với dáng nằm như hôm qua, và chiếc chăn vẫn nguyên như thế, chưa được gấp lại.
