
Mảng rêu xanh thẫm phủ nửa dưới của hòn đá ở giữa. Đường ranh lởm chởm như răng cưa, chỗ màu xanh đậm nhất là phần rìa trên của mảng rêu đó. Màu đá không đi theo một sắc xám duy nhất.
Sắc hồng và sắc đỏ nhạt thấm ra từng chỗ, trên bề mặt hòn đá phía trên đọng một lớp bụi phấn màu xanh non mỏng. Đó là buổi trưa trời âm u, hầu như không có bóng đổ.
Mạch vữa chạy qua một đường ngang, một đường dọc, chia tách ba khối đá. Đó là đường do con người kẻ ra. Rêu leo qua đường ấy, đưa một dải xanh nhạt lên tới hòn đá phía trên.
Cái mà bàn tay xây tường đã khớp là mặt và góc. Rêu đến sau đó. Trong lúc mùa mưa đi qua nhiều lần và bóng râm ở lại lâu trên cùng một phía, hoa văn không do con người chọn đã lan ra trên hòn đá đỏ.
Một nửa sức níu mắt của bức tường cũ đến từ tay nghề xây, nửa còn lại đến từ những mùa hè đã đi qua trên đó. Khi tu sửa, việc phải gỡ bỏ đến đâu luôn là điều khó.
Nhìn lại hòn đá bên phải. Cùng là rêu ấy nhưng màu xanh gần như đã mất, chỉ còn lại vệt đen như vảy. Đó là phía ít nước chạm tới hơn. Trên đám rêu ở giữa, vài sợi thân khô như chỉ nằm rải rác, cho biết ngay ở chỗ màu xanh đang thịnh cũng lẫn những phần đang khô đi.
Ở góc trên bên trái, một viên cuội trắng găm vào thớ đá. Hạt nhỏ hẳn đã lẫn vào hồ vữa trong ngày dựng tường vẫn còn nguyên như thế.
Thử đưa mắt đi theo rìa của đám rêu, khó phân biệt cái vẽ ra đường đó là mưa hay là bóng râm.
