
Màu sắc bên ngoài ô kính tan ra hết và trôi đi. Tấm bạt che màu xanh lục lam, những tấm biển hiệu màu cam và vàng, khối màu gạch đã mất ranh giới của nhau trong hơi nước. Máy ảnh buông khung cảnh bên ngoài và lấy nét vào những giọt nước đọng trên kính.
Những hạt nước lớn bám dày đặc khắp mặt kính, vài hạt trong số đó không chịu nổi sức nặng của mình mà kéo một vệt dài xuống dưới. Gần khung cửa, hơi nước tụ lại và loang ra thành ánh trắng. Thứ ánh sáng không đoán được là chiều hay tối trôi theo những vệt ấy.
Đứng gần một ô cửa như thế thì mắt lạc đi một lúc. Định đọc tấm biển hiệu thì giọt nước nhòe đi, nhìn vào giọt nước thì màu sắc nhòe nhoẹt. Vài giây trôi qua mà vẫn chưa chọn được một trong hai, đôi vai tự nó hạ xuống một chút.
Lòng bàn chân đặt xuống sàn rộng thêm một chút. Đầu ngón tay dừng lại ở chỗ như chạm như không chạm vào mặt kính lạnh. Hơi thở dài ra một nhịp.
Đến lúc đó mới nhận ra cái ý nghĩ phải nhìn cho rõ đã bám sau mắt suốt cả ngày.
Cũng nên có một lúc đứng bên cửa sổ, nhắm mắt lại và chỉ nghe tiếng mưa trong một phút. Tiếng rơi từ mái hiên, tiếng gõ vào mặt kính, tiếng loang xa trên mặt đường nhựa nghe tách ra thành từng lớp. Không đếm những tiếng ấy mà cứ để chúng trôi qua.
Một phút thì ngắn, chưa nghe hết đã xong. Xong rồi thì tấm biển hiệu ngoài cửa sổ vẫn ở đó, vẫn nhòe như thế.
Cũng có thể chuyển một phút ấy sang lúc rửa bát. Trong khi nghe tiếng nước máy đập vào lòng bát, tiếng bọt xà phòng vỡ, hãy để ý lực đang dồn vào hàm. Chỉ cần kiểm tra xem hai hàm răng đang khít lại hay hơi hé ra là đủ.
Không cần ghi lại điều gì đã thay đổi. Chỉ cần nhớ xem lực ấy có giữ nguyên cho đến khi rửa xong bát hay không.
Mưa không làm ướt ô kính một cách đều nhau. Có vệt chảy xuống đến tận cùng, có giọt cứ treo ở đó mà qua hết buổi tối.
