
Buổi chiều khi nắng đã ngả, bóng lan can đổ dài trên sàn gỗ. Chiếc áo sơ mi kẻ ô màu nhạt hằn nếp nhăn, nắng nhuộm ấm những đường gân và mu bàn tay. Bên kia lan can, bãi cỏ mùa hè loang ra mờ nhòe, đôi mắt khép hờ.
Một bàn tay đặt trên ngực, bàn tay kia đặt trên bụng. Khi hít vào, bàn tay phía dưới bị đẩy ra một chút, khi thở ra, đôi vai trượt xuống. Lòng bàn chân đón nhận nguyên vẹn thớ ván sàn, ánh nhìn không níu vào thứ gì.
Đây là khoảng thời gian mà sự vội vã của cả ngày vẫn còn nguyên nơi lồng ngực. Luồng khí còn sót lại ấy không mất đi vì bị đẩy ra, mà tự nó nhạt dần trong lúc ta nhìn lòng bàn tay lên xuống vài lần.
Cứ ngồi yên như vậy, đếm đến bốn khi hít vào, đếm đến sáu khi từ từ thả ra cũng đáng thử. Trong lúc lặp lại chừng ba lần, chỉ cần dõi theo bàn tay trên bụng chuyển động thế nào thì sao.
Cách đếm ấy cũng bước vào buổi tối gấp quần áo. Gấp đôi một chiếc khăn rồi đặt lên đầu gối, trong lúc đếm bốn và sáu, đáng để xem ngón tay đang dồn bao nhiêu lực khi ấn xuống lớp vải. Có khi đầu ngón cái cứng lại vì muốn canh cho thẳng nếp gấp, có khi lực ấy khẽ buông ra trong lúc hơi thở được thả đi. Không liên quan đến tốc độ vơi đi của chồng quần áo bên cạnh, chỉ cần kiểm lại vài lần lực nơi đầu ngón tay cũng được.
Nắng rồi sẽ xuống dưới lan can, và sàn gỗ sẽ còn giữ hơi ấm của một ngày thêm một lúc nữa.
