
Dây phao chia làn kết xen kẽ màu xanh và màu đỏ cắt chéo mặt nước. Mặt nước như thể chưa có ai đi qua, chỉ những gợn sóng nhỏ khẽ lay động, ánh đèn trên trần kéo dài xuống, chìm trong nước như những cột trắng. Các ô lưới của nền gạch uốn cong dần theo làn sóng. Cảm giác không khí trong nhà lạnh se truyền ra tận ngoài bức ảnh.
Đứng bên mặt nước như thế, cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ. Lòng bàn chân đo cái lạnh của nền gạch ướt, vai tự nhiên nhô lên rồi hạ xuống. Mắt dừng lại ở những gợn sóng gần bên thay vì bức tường phía xa. Hơi hít vào dài hơn thường ngày nửa nhịp.
Trong lòng người ngay trước khi xuống nước có sự do dự. Cái chần chừ ngắn ngủi của khoảnh khắc phải ngâm mình vào dù biết nước sẽ lạnh. Nó giống với cảm giác bắt đầu một ngày.
Ở nơi bạn đang đứng, cũng có thể thử hạ vai xuống một lần như đang chìm vào trong nước. Hít vào bằng mũi, rồi khép hẹp môi mà thở ra thật dài như đang chậm rãi nhả hơi trong nước. Ba lần là đủ, và cũng không cần đếm.
Cũng có thể mang nhịp thở ấy sang lúc chờ xe buýt ở bến lúc rạng sáng. Trong khi luồng không khí lạnh chạm vào má, hãy xem thử hai hàm răng có đang cắn chặt vào nhau không, quai hàm có đang lặng lẽ nghiến lại không. Trong lúc hạ vai và khép hẹp môi thở ra thật dài như khi ở bên mặt nước, chỉ cần nhìn xem lực ở quai hàm buông ra ở khoảng nào. Nếu không buông ra thì cứ để nguyên như vậy.
Nước đang một mình lay động trong lúc chờ người đi qua.
