
Vượt qua mép chậu, hai đôi bàn tay nâng đất lên. Những hạt đất to kết lại rồi vỡ ra, tạo thành ngọn núi thấp ở chỗ lõm của lòng bàn tay, và sợi chỉ đỏ buộc ở cổ tay va vào sắc đất đen nên nổi rõ khác thường. Ánh sáng mờ thấm vào đất ẩm, cảm nhận được nhiệt độ của ban ngày đã khô một nửa.
Nhìn cảnh này lâu thì những ngón tay tự nhiên hơi mở ra. Vai rời xa khỏi tai, tiêu điểm của mắt từ từ hạ xuống giữa bức ảnh. Hơi thở có lẽ đã dài ra một chút.
Lúc đó mới nhớ ra rằng suốt cả ngày bàn tay chỉ chạm vào những thứ trơn nhẵn. Màn hình, tay nắm, bàn phím. Lòng người không có dịp chạm vào thứ thô ráp và ẩm ướt đã cứng lại ở đâu đó.
Dù là chậu cây bên cửa sổ hay một góc sân, hãy tháo găng tay và ngâm tay vào đất chừng ba phút. Thử nắm lại rồi mở ra, đi theo thớ đất khi những hạt đất trượt qua kẽ chỉ tay xem sao. Chỉ cần tưới chút nước rồi nhìn màu đất đậm dần cũng đủ.
Ngay cả trong lúc không thể chạm vào đất, bàn tay vẫn luôn nắm giữ thứ gì đó. Trong lúc thang máy văn phòng đóng cửa và con số tầng thay đổi từng nấc, cũng nên khẽ buông quai túi đang cầm và để những ngón tay hơi mở ra như khi ở trước chậu cây. Trong khoảnh khắc ấy, hãy nhắm mắt đi theo xem bụng phồng lên rồi xẹp xuống thế nào, chiếc áo sơ mi bị đẩy ra rồi trở lại ở ngang lưng ra sao. Đến khi cửa mở chừng mươi mấy giây.
Ngay cả sau khi rửa sạch, một vệt đen còn lại dưới móng tay vẫn theo đến tận buổi tối.
