
Căn phòng có trần nghiêng hẳn về một bên và một ô cửa sổ mở rộng. Bên kia lớp kính, bầu trời trắng đục, dãy núi xanh lục lam và những cành nhỏ đã trút hết lá chồng lên nhau trong tầm mắt. Tấm rèm hồng phấn buông xuống, vén được một nửa, chiếc chăn trắng gấp nếp và phồng lên đúng theo dáng trở mình suốt đêm.
Thức dậy trong căn phòng như thế, cơ thể nhớ hơi ấm bên trong chăn lâu hơn không khí bên ngoài. Vai co tròn lại, đầu ngón tay khẽ động đậy để tìm chỗ còn âm ấm trên tấm ga. Ánh mắt mắc lại quanh khung cửa sổ, mãi chưa rời đi.
Cảm giác dâng lên lúc đó gần với sự trì hoãn hơn là lười biếng. Ta muốn đẩy động tác đầu tiên của một ngày lùi lại thêm một chút.
Trước khi ngồi dậy, hãy nằm nguyên đó và vươn dài hai cánh tay lên quá đầu. Mũi chân đẩy nhẹ về phía ngược lại, hít vào thật sâu một lần rồi từ từ thở ra thì sao. Việc này không mất tới ba phút, và cũng không cần gấp chăn.
Cũng động tác vươn tay ấy len vào cả lúc ban ngày gấp quần áo đã khô. Gấp đôi một chiếc khăn tắm rồi đặt xuống, đứng thẳng đưa hai tay lên phía trần nhà và thở ra thật dài cũng được. Lúc đó hãy để ý xem lòng bàn chân đang ấn xuống sàn đến mức nào. Trong lúc lặng lẽ xem gót chân có nặng hơn không, phía dưới ngón cái có bị đè nhiều hơn không, mình có đang đứng dồn về một bên chân không, dãy núi ngoài cửa sổ chuyển dần sang màu chiều.
Dãy núi suốt thời gian đó vẫn ở nguyên chỗ cũ, và chiếc chăn vẫn còn ấm.
