
Cây rụng hết lá phủ cả cành lên phần bên trái khung hình, và ở cuối bóng cây, cỏ nhận nắng mùa đông rồi khô vàng đi. Mặt hồ khoác lớp sương mỏng, trải dài đến dãy núi phía bên kia, màu nước gợn nhẹ ở đâu đó giữa xanh và bạc. Hướng về mặt nước ấy, một chiếc ghế gỗ đặt đó mà không có ai.
Nhìn lâu một khung cảnh như thế thì vai dần hạ xuống. Mắt không dồn tiêu điểm vào một chỗ mà buông lỏng ra khắp mặt nước, hơi thở dài ra mà không cần cố. Đầu ngón tay lạnh nhưng lòng bàn chân chạm chắc xuống đất.
Vào những ngày bận, xem gì thì việc phải làm tiếp theo cũng hiện lên cùng lúc. Phong cảnh chỉ trôi qua như cái nền, còn lòng thì cứ dời sang ô kế tiếp.
Ở nơi mình đang ngồi lúc này, chừng ba phút, thử chỉ ngắm một thứ đang chuyển động, ngoài cửa sổ hay nước trong cốc, thì sao. Không định trước là phải cảm thấy điều gì, chỉ đưa mắt theo một gợn nước đến rồi tan ra cũng đủ.
Ba phút như vậy cũng mở ra trước chậu bát buổi tối. Trong lúc tráng bát, đáng để xem thử một lần mắt mình đang mắc vào đâu. Tiêu điểm có đang dồn chặt vào một điểm của dòng nước, hay đang buông ra tới mép bồn rửa mà không bám vào đâu cả. Chỉ cần nhận ra khoảng giữa lúc tiêu điểm thắt lại rồi lỏng ra là được.
Chiếc ghế hôm nay cũng đặt hướng về mặt nước, và nước thì cứ chuyển động mà không hẹn gì.
