브레스저널 The Breath Journal

Bài viết này được dịch tự động từ bản gốc tiếng Hàn. Đọc bản gốc tiếng Hàn

Đi bộ trên con đường rừng phủ sương

배진경·Đăng 2026-03-23 14:30 KST
Khi bước chân chậm lại trên con đường không nhìn thấy điểm cuối
Dù không biết điểm cuối, bước chân vẫn tiếp tục
Dù không biết điểm cuối, bước chân vẫn tiếp tục / Ảnh Helge Juul Falberg · Pexels

Đó là một buổi sáng sớm sương giăng đầy giữa những hàng cây. Đầu cành linh sam ngậm nước nên sẫm lại, cuối đường chìm trong màu trắng nên không nhìn thấy. Trên mặt đất trộn lẫn đất ẩm và sỏi vụn, thứ ánh sáng phủ thấp lan ra.

Bước vào con đường như thế, tiêu điểm của mắt tự nó giãn ra. Ánh nhìn hụt đi khi cố nhìn xa hạ xuống dưới chân, và vai thấp xuống chừng một gang tay. Lòng bàn chân đạp lên đất đọc dần từng mức độ ẩm ướt. Hơi thở vào lạnh và ẩm nên trong cổ họng nguội đi chậm rãi.

Rồi có điều ta nhận ra. Đó là nỗi sốt ruột muốn kiểm tra trước điểm cuối. Con đường bị sương trắng xóa đi dừng việc kiểm tra ấy lại trong chốc lát.

Nếu mười phút thấy dài thì ba phút cũng được. Hãy thử đi đến dưới một gốc cây gần đó và đứng lại một lát trong bóng râm ấy. Nghe một lần tiếng lá cọ vào nhau rồi quay lại thì sao.

Vào ban ngày không có sương, bước chân tương tự cũng được tạo ra. Ở hành lang đi vào văn phòng sau bữa trưa, ta thử đặt chân chậm hơn thường lệ chừng mười bước còn lại đến cửa. Khi ấy chỗ cần để mắt là sau gáy. Cằm có đưa ra phía trước không, gân sau cổ có bị kéo căng không, phần đó thay đổi thế nào trong lúc bước chân chậm lại, chỉ quan sát vậy thôi.

Sương xóa đi con đường nhưng vẫn luôn để lại một bước chân dưới chân.

Phóng viên Bae Jin-kyung · Breath.Social

Bài liên quan

댓글