
Ánh đèn thấp. Sắc cam trong chiếc ly thủy tinh lay động như ngọn nến, mặt bàn gỗ đón lấy ánh sáng ấy rồi ánh lên mềm mại như đã thấm dầu. Một chiếc bát màu xanh lam đậm, bên cạnh là chiếc thìa đồng và đôi đũa nằm ngay ngắn. Nền gần như đen, hình bóng người nhòe ra ngoài vùng lấy nét.
Nhìn lâu một cảnh như thế, vai hạ xuống dần. Trong lúc ánh mắt không đi xa mà dừng lại ở phía trong vành bát, thay vì hơi thở vào ngắn lại thì hơi thở ra dài ra. Đầu ngón tay vẫn nhớ chiếc bát chưa nguội hết hơi ấm.
Vào cuối ngày, chúng ta thường không ăn thức ăn mà xử lý nó. Chưa kịp nhai đã xúc thìa tiếp theo, vị chưa kịp đến thì đĩa đã trống.
Tối nay, thử xúc riêng thìa đầu tiên thật chậm xem sao. Cho vào miệng, nhai thêm chừng ba lần, rồi thở ra một hơi trước khi nuốt. Chỉ một lần đó thôi cũng có khi làm nhịp của phần bữa ăn còn lại đổi khác đôi chút.
Sự chậm rãi đó có thể mang theo cả sau khi tắt đèn và chui vào chăn. Trong lúc thả một hơi thở ra thật dài giữa bóng tối, hãy lặng lẽ xem lực đang mắc ở hàm nhiều đến đâu. Hai hàm răng có chạm vào nhau không, hàm dưới có hơi nâng lên không. Hơn là cố kiểm tra xem nó có giãn ra hay không, chỉ cần biết hiện giờ đang ở trạng thái nào là đủ.
Ngọn nến vẫn lay động, trong bát vẫn còn hơi ấm.
